8h00 sáng ngày mùng 1 tháng 7.
Mây trời vần vũ báo hiệu một ngày thời tiết u ám. “Đồ Sơn ơi, chúng tôi đã đến đây, hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Chúng tôi đã làm việc cật lực vất vả trong những ngày tháng qua, hãy cho chúng tôi một ngày để cùng nhau vui vẻ. Chỉ một ngày hôm nay thôi”. Trên đường xuống Đồ Sơn, chúng tôi ai cũng nhủ thầm như thế.
Do ảnh hưởng của áp thấp, mấy hôm nay mưa nắng thất thường, mặc dù kế hoạch chuyến đi đã chuẩn bị từ cách đấy cả tháng nhưng ai cũng lo lắng. Thậm chí anh Chủ tịch Công đoàn còn tra cả lịch thủy triều để xem ngày mùng 1 tháng 7 nước biển có dâng cao quá không, có bãi cát để anh em được vui chơi thoải mái không... Thôi kệ, chúng tôi còn có một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành là Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm rồi mới thật sự được thảnh thơi để vui chơi. Hy vọng khi kết thúc Hội nghị, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh.
Chúng tôi chọn địa điểm nghỉ ngơi tại Đoàn An điều dưỡng 295 Đồ Sơn. Nơi đây khá yên tĩnh. Một vùng đất rộng được quy hoạch khá đẹp, mỗi khu nhà nghỉ được bao bọc bởi các vườn cây xanh mướt. Phòng nghỉ có cửa sổ nhìn ra biển. Không gian rộng rãi, phóng khoáng. Thật thích hợp cho một kỳ nghỉ dưỡng.
12h00 trưa, sau giờ họp sơ kết, trời hửng nắng. Thời tiết thật tuyệt. Nắng nhẹ, gió ấm áp, trời quang mây. Nước biển rút dần để lộ bãi cát nâu thẫm nuột nà. 16h00, từng nhóm từng nhóm đã thong dong đi dạo trên con đường nhỏ nối dài từ khu nhà nghỉ ra bãi biển. Thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười râm ran.
16h30, chúng tôi đã tập trung đông đủ ngoài bãi biển. Ai cũng bất ngờ khi thấy một tốp thanh niên của Viện trong những bộ trang phục sặc sỡ được kết khéo léo bằng lá cây, hoa cỏ, giấy vụn, chai nhựa… đang đi đi lại lại trên bãi biển. À, trong chương trình vui chơi chiều nay có phần thi thời trang “Sống xanh” của Đoàn thanh niên các Khối. Trang phục lạ mắt làm cho các cô cậu trông thật khác lạ.
Mọi người tranh nhau chụp ảnh với các cô cậu. Các cô cậu thi nhau tạo dáng. Bãi biển nâu dịu thật êm. Gió mạnh hơn. Cành lá rung rinh, những cái miệng toe toét, những khuôn mặt trẻ trung khôi ngô trên những bộ trang phục ngộ nghĩnh. Những gương mặt ửng đỏ vì những trận cười quá đã. Nắng lại hửng.
Bãi biển sôi động với những tràng pháo tay và những trận cười giòn giã. Bằng những bộ trang phục độc đáo từ thiết kế đến chất liệu đầy sáng tạo, Đoàn thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản đã cố gắng truyền tải thông điệp về gìn giữ và bảo vệ môi trường cải thiện chất lượng cuộc sống, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, vật dụng thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng.
17h00 show thời trang “Sống xanh” bắt đầu. Nhạc rộn ràng, thúc giục.
Slogan của show là “Vì cuộc sống xanh, vì môi trường sạch”. Nhân dân và người đi đường cũng dừng bước tò mò theo dõi rồi vỗ tay cổ vũ cho các bạn. Chắc họ hiểu thông điệp mà các bạn mang đến!
Những nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả bãi biển. Những người mẫu duyên dáng, dĩ dỏm đi đi lại lại. Khán giả vỗ tay reo hò. Nếu ai tận mât chứng kiến, mới thấy các bạn biểu diễn hài hước, biểu cảm và đáng yêu như thế nào. Ai nói các nhà khoa học là khô khan?
Ban giám khảo rất hào hứng |
Toàn cảnh cuộc thi thời trang trên bãi biển |
Sau cuộc thi thời trang bất phân thắng bại của 3 Khối, MC đề nghị chúng tôi quyết định thắng thua bằng phần thi kéo co. Thật là gay cấn, đội này đấu chọi với đội kia, tiếng hò reo cổ vũ vang dội một góc biển. Những người đi đường tụ lại xem chúng tôi chơi. Có thể nói đây là một trong những phần thi gay cấn nhất trong buổi chiều hôm đó. Đến mức tư liệu cũng chỉ có một clip duy nhất, vì mải cổ vũ đội nhà chẳng ai còn tâm trí đâu mà chụp ảnh với quay phim!
Ai có thể ngờ Khối nghiệp vụ yếu ớt, toàn phụ nữ lại có thể kéo thắng Khối nghiên cứu! Nhiều khán giả không tin vào mắt mình phải chạy lại thật gần để xem cho thật rõ. Nhưng, thật không may, Khối nghiệp vụ lại để thua Khối Trung trâm và cuối cùng Khối Trung tâm lại để thua về tay Khối nghiên cứu.
Thật đau đầu, không thể phân định thắng thua, 3 Khối lại tiếp tục thi đấu bằng trò chơi Tát nước Biển Đông.
Mấy tấm bạt lớn được trải ra, bên trên đổ nước xà phòng trơn, tạo thành một con đường nhỏ trơn nhẫy, đầu này để những chiếc xô lớn, đầu kia là gần mép biển. Các cặp đôi phải múc nước biển vào chiếc xô nhỏ mang về đổ nước vào xô lớn. Toàn bộ thao tác phải dùng dây, không được dùng tay. Các cặp đôi mang xô đi múc nước biển phải chạy qua con đường trơn này đi múc nước và mang nước về. Đội nào đổ đầy xô nước trước sẽ là đội thắng cuộc.
Một dàn trọng tài được khán giả chỉ định để giám sát các đội thi. Các đội đã nôn nóng xếp hàng. Bắt đầu!
Thật là gay cấn, đội này ganh đua với đội kia, tiếng hò reo cổ vũ vang dọc bờ biển. Chạy nhanh thì trơn, múc bằng dây thì khó. Sóng biển đánh tràn vào quanh chân. Cuống quýt chạy về, rồi loay hoay đổ nước vào xô. Khâu này khó nhất. Chiếc xô nhỏ cứ trượt quanh miệng chiếc xô lớn. Đồng đội hô hào cổ vũ. Những chiếc xô nhỏ thấp thoáng vụt qua, vụt lại trên bãi biển. Hình như đường chưa đủ trơn. Chả có ai ngã. Khán giả trách ban tổ chức cho ít xà phòng quá. Chơi thế này chưa đã. Phải ngã mới vui. “Cố lên, cố lên!”, “đổ vào đổ vào!”, “nhanh nhanh kẻo hết giờ”… Loay hoay rồi cuối cùng nước biển cũng được đổ đầy vào những chiếc xô lớn.
Cuối cùng, theo kết luận của dàn trọng tài, xô thì đổ đầy nhưng đội nào cũng bị phạm quy. Mà chủ yếu là do đồng đội phạm quy là chính. Khâu đổ nước không dùng tay quá gay cấn. Nhìn các cặp đôi loay hoay mãi mà không đổ được nước vào, cái xô nhỏ cứ xoay xoay, nước chỉ trực trào ra ngoài, đồng đội của họ sốt cả ruột vừa lo hết giờ vừa lo rơi mất nước, không nhịn được đã lỡ …thò tay ra đổ giúp! Dàn trọng tài làm việc cực kỳ mẫn cán, đếm được đội nào phạm quy mấy lần.
Lại bất phân thắng bại. Đội nào cũng thua như nhau. Thôi thì đành phải thi tiếp bằng trò chơi “Ai dài nhất”. Nối bằng người. Chỉ 10 người thôi. Không hơn. Các đội hăng hái triển khai lực lượng. Làm sao mà để nối được dài nhất. Kéo tay? Kéo chân? Nắm tóc?
Các đội hăng hái triển khai lực lượng |
Làm sao mà để nối được dài nhất. Kéo tay? Kéo chân? Nắm tóc? |
Ồ không, nằm! phải nằm xuống! Nhanh lên, tay người này vươn ra chạm vào mũi chân người kia. Nằm thẳng ra mới được. Có người còn sáng kiến xoạc chân cho dài. Đội này làm được, đội kia cũng làm được.
Ồ không, nằm! phải nằm xuống! Nhanh lên |
Có người còn sáng kiến xoạc chân cho dài |
Để cho hiệu quả các Khối quán triệt không cho những người chân ngắn, tay ngắn, tóc ngắn… tham gia đội hình.Thật cam go. Ai cũng cố vươn dài hết sức. Kính, áo, dép … đều muốn tranh thủ mang ra sử dụng nhưng MC tuyên bố “chỉ được sử dụng quần, áo các loại và cũng lắm là kính”. Bó tay!
Hết nhích lên lại kéo xuống, những người sắp xếp đội hình các đội, tạm gọi là ong ve, chạy ngược chạy xuôi, chỉ chỏ loạn xạ. Fan hâm mộ và khán giả thì quay quay chụp chụp, cười không nhặt được mồm. Chỉ khổ người nằm trên cát, theo chỉ đạo của ong ve, cứ cố vươn người ra hết cỡ. MC thì bận rộn hướng dẫn chỉ điểm: tháo kính ra, cởi áo ra nối vào, cởi bớt .. quần ra buộc vào…nhưng cuối cùng thì kính vẫn là vật được trưng dụng nhiều nhất. Nhất quyết cảm tử, không ai chịu cởi áo hay quần, mặc kệ đời, mặc kệ đám ong ve hò hét. Thế này là cố lắm rồi.
Chung cuộc, mặc dù với nỗ lực đổi người liên tục với chủ trương loại tất cả các loại “ngắn” ra khỏi đội hình, Khối Nghiệp vụ vẫn là “ngắn” nhất !
Đội thắng cuộc reo hò ăn mừng. Mặt mũi, dầu tóc, quần áo lấm lem, những cái miệng ngoác đến mang tai, những cặp mắt sáng lấp lánh. Nắng đã tắt rồi, sóng cũng dịu hơn. Trời sắp tối. Chúng tôi chưa muốn về. Chúng tôi chơi trò chơi cuối cùng , cũng là trò chơi gay cấn nhất: Đua ghe!
Ngay từ vạch xuất phát đội Khối Trung tâm đã chiếm ưu thế do đôi toàn nam |
Họ đi thật nhanh bỏ xa 2 đội còn lại đang ì ạch ở đằng sau |
Mệt đứt cả hơi. Sao mà lại mệt thế này. Đội Khối nghiệp vụ ì ạch. |
Đội Khối nghiên cứu nhanh hơn một chút, họ đang cố đuổi theo đội Khối Trung tâm |
Đội Khối Nghiệp đổi đầu máy, đang nỗ lực cùng đội Khối Nghiên cứu kéo ghe xuống biển. |
… Lúc này đội Khối Trung tâm về đích lâu rồi! |
Khán giả đứng trên bờ hò reo cổ vũ cho các đội chơi. Cả một vùng biển náo nhiệt, phấn khích. Được nửa đoạn đường, hai đội Nghiệp vụ và Khối nghiên cứu mệt quá, muốn bỏ cuộc nhưng khán giả reo hò cổ vũ, đội Nghiệp vụ thay người tiếp sức, đổi đầu máy kéo còn đội Khối nghiên cứu rà soát đội ngũ loại ra những thành phần quá kg để tinh nhuệ đội quân, rồi cả hai lại tiếp tục bò...
Chốt lại, theo dư luận đánh giá từ phía khán giả, đội Nghiệp vụ thua vì chơi quá phong cách, đúng luật: số lượng nam nữ bằng nhau, xếp xen kẽ. Đội Trung tâm thắng áp đảo vì trong đội có quá nhiều nam giới. Hai đội Khối Trung tâm và Khối Nghiên cứu xếp đội hình chưa đúng luật, chưa cân bằng nam trước nữ sau nên kéo khỏe hơn. Có vẻ các cuộc đua vẫn chìm trong trạng thái bất phân thắng bại!
Trời sẩm tối. Chúng tôi thu dọn bãi biển sạch sẽ rồi quay về chuẩn bị cho đêm lửa trại.
Đêm lửa trại tưng bừng. Nhạc vang lên rộn rã. Chúng tôi cùng uống, cùng hát, cùng nhảy múa. Chúng tôi cháy cùng với những ngọn lửa bập bùng.
Vui nhất là màn nhảy dân vũ. Trên màn hình chiếu clip dân vũ của Phòng nguồn lợi tự biên tự diễn, dưới sân họ cũng sắp hàng ra nhảy, chúng tôi hào hứng tham gia nhóm nhảy của họ. Thật là sảng khoái.
Chúng tôi sẽ nhớ ngày hôm nay. Cảm ơn Đồ Sơn đã mang lại cho chúng tôi khoảnh khắc cháy hết mình. Gió hãy mang đi những ưu tư của ngày cũ và nắng lại thắp lên niềm tin và hy vọng vào ngày mai.
Chúng tôi đấy, những nhà khoa học lăn lộn với sóng gió gian lao, long đong với cuộc sống và sinh nhai của những người dân miền biển. Chúng tôi hòa vào họ. Giữa biển trời, chúng tôi mới thật là chính mình. Trong cái nắng và gió, chúng tôi lại cảm nhận được sự bình dị của cuộc sống. Biển ơi, chúng tôi sẽ mãi luôn yêu biển!
Đồ Sơn, ngày 1 tháng 7 năm 2016
Duyên Hương